Phúc hắc: Bụng dạ đen tối nham hiểm
Cuối cùng Hoàng Thác cũng không đem "máy bắn nhan" kia đi.
Hàn Đông tỉnh lại thấy mình ngủ ở trên giường Vương Trung Đỉnh, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Bất quá sau khi xuống lầu, như cũ kỳ quái hỏi Vương Trung Đỉnh: "Vị Hoàng ca ca kia của anh đâu?"
Vương Trung Đỉnh nói: "Bị tôi đuổi đi rồi."
Trong mắt Hàn Đông toát ra chính là vui sướng khi người gặp họa, khẩn cấp hỏi: "Vì cái gì?"
"Tôi phát hiện ra con người này không thành thật."
Hàn Đông căng thẳng trong lòng, "Có ý gì? Gã chiếm tiện nghi của anh sao?"
Vương Trung Đỉnh trâng tráo: "Muốn chiếm, nhưng bị tôi ngăn lại đúng lúc."
Hàn Đông nghiến răng nghiến lợi, "Em đã cảm thấy gã có mưu đồ quấy rối anh, quả nhiên bị em đoán trúng rồi! Bà ngoại nó, thậm chí ngay cả người của ta cũng dám động đến, không muốn sống nữa đi?"
Vương Trung Đỉnh thỏa mãn thu hoạch một phen thóa mạ này của Hàn Đông.
"Đây là cái gì?" Hàn Đông cầm lấy máy bắn nhan.
Hắn không hề có ấn tượng đối với phát minh lúc mộng du này của mình, lại giống như Hoàng Thác, tay không cẩn thận chạm vào công tắc, nháy mắt bị văng sữa tắm lên mặt.
"Ta phi, chuyện gì đây?" Hàn Đông tức giận.
Vương Trung Đỉnh giả vờ bộ dạng vừa tỉnh ngộ.
"Không ngờ là ý đồ này..."
Hàn Đông bất minh sở dĩ, vừa lau vừa hỏi: "Y đồ?"
Vương Trung Đỉnh giống như khó có thể mở miệng nói: "Đây là Hoàng Thác tặng cho tôi, ngay từ đầu tôi tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73052/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.