Ngày hôm sau, Hàn Đông thực sự đem cái long ỷ kia chuyển đến đoàn phim.
Không ai dành cho hắn ánh mắt hâm mộ, mà là cả một đám luân phiên lại đây trêu chọc.
"Nha, Đông tử, cậu mượn đạo cụ từ đoàn nào vậy?"
Hàn Đông lé mắt nhìn kẻ không thức thời này, "Nói gì đó? Đây là Vương Trung Đỉnh tặng tôi."
"Đừng thổi, lần trước cậu tranh băng ghế cùng một quần diễn đã bị Vương tổng nhéo tai rồi, đừng cho là tôi không biết."
"Phải a, Vương tổng quản cậu đến nghiêm như vậy, làm sao lại cho cậu nổi bật?"
"Cậu vẫn là nên thừa dịp Vương tổng chưa tới mà nhanh chóng ngồi chút đi."
"..."
Hàn Đông trực tiếp ngồi lên lưng ghế, chân đặt lên mặt ghế, cao điệu quát.
"Các ngươi mẹ kiếp chính là ghen tị ta!"
Đang nói, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc từ một nơi không xa đi tới. Trong những người tham ban đoàn phim này, trừ bỏ Vương Trung Đỉnh, chỉ cờn gã có thể một giây quét sạch cả trường quay.
Tất cả mọi người yên lặng tản đi làm việc của mình.
Chỉ Hàn Đông còn đang tọa trên long ỷ khoe khoang hai cái đại chân dài.
Hoàng Thác đi đến trước mặt Hàn Đông, yên lặng nhìn hắn, lực uy hiếp trong ánh mắt kia không phải đùa giỡn.
Đáng tiếc Hàn Đông dựa vào một tư thế "Cáo mượn oai hùm", cứ như vậy vững vàng mà tọa.
Hoàng Thác không hiểu sao bật cười, "Gan của cậu thật đúng là không nhỏ."
"Biết là tốt rồi." Hàn Đông không nhanh không chậm thổi mạnh móng tay.
Hoàng Thác tiến đến muốn kéo hắn xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73051/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.