Đón chồi non, linh mộc hồi sinh
Trước đây Phong Nhược cũng từng dùng chuôi Thanh Phong Kiếm khí này thu thập qua một tia lãnh quang, đáng tiếc một điều là mặc cho hắn quan sát như thế nào, cho dù có đưa vào bên trong thanh kiếm đó bao nhiêu pháp lực để kiểm tra đi nữa, cũng không phát hiện ra hiện tượng lạ nào cả.
Sau cùng Phong Nhược cũng suy đoán là tia lãnh quang kia không cách nào cắn nuốt được tinh hoa trong Thanh Phong Kiếm khí, dù sao thì tia lãnh quang này chỉ hấp thu thuộc tính Mộc mà thôi, nói không chừng đã bị … chết đói trong đó rồi cũng nên.
Vì nghĩ như thế nên Phong Nhược không còn cố kỵ điều gì nữa, hắn cứ đợi cho đến khi mầm cây trong Mộc Linh Thạch hồi phục trở lại, liền tiếp tục đi thu thập thêm một tia lãnh quang, trải qua một thời gian thì cho đến lúc này hắn đã thu gom được hơn mười tia lãnh quang.
Vào sáng sớm một ngày kia, khi Phong Nhược đang ngồi tu luyện trong phòng, đột nhiên hắn chợt nghe âm thanh Đường Thanh la lên đầy kinh ngạc bên ngoài viện phòng.
"Chuyện gì xảy ra vậy? mới sáng sớm mà Đường Thanh ngươi kêu la cái gì thế?" Lam Lăng cất tiếng giận dữ quát, mặc dù người tu đạo rất ít khi ngủ, nhưng nếu đang nhập định mà bị người khác đánh thức thì cũng cực kỳ khó chịu.
Nhưng Đường Thanh dường như không để ý tới mà vẫn lớn giọng: "Lam sư tỷ, Phong Nhược, Bành Việt, Minh Khê, các ngươi mau đến xem!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317692/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.