Gốc Linh mộc trong sân càng ngày càng thay đổi, công việc mỗi sáng sớm của Đường Thanh và Bành Việt là thay nhau đếm tỉ mỉ từng chồi non xanh ngắt, từng phiến lá mọc ra trên thân cây, tuy gốc Linh mộc này hiện tại còn chưa tỏa ra linh khí, nhưng mọi người đều có cảm giác toàn bộ viện phòng như đã bừng lên sinh cơ.
Còn riêng Phong Nhược do rốt cuộc đã khiến cho Lam Lăng hết sức giận dữ, hậu quả là hắn bị buộc phải gác đêm một tháng, đồng thời còn bị trừ đi ba mươi viên Ngũ Hành thạch nhờ kiếm được trong chuyến đi săn Hàn Băng thú lần trước để lập lại Như sơn trận pháp. Nhưng tệ hại hơn cả là hắn phải trở thành tấm bia sống cho mọi người luyện tập, “Phải như vậy chứ!”, Lúc này nhìn mặt Đường Thanh có vẻ hả hê lắm, ai bảo hắn có đôi giày chiến cực phẩm làm chi?
Nhưng cũng còn một việc không được như ý, chính là chủ nhân của viện phòng cuối cùng cũng không chịu bán, cho dù đích thân Lam Lăng ra mặt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem thuê dài thời hạn cho thuê lên mười năm mà thôi. Nghe nói lão nhân đó có người cháu đang tu luyện tại Ngọc Dương Môn, cái viện phòng này chính là lão ta muốn giữ lại cho người đó.
Đối với chuyện này quả thật Lam Lăng và mấy người Đường Thanh cũng không có chút oán thán gì cả, dù sao thì gốc Linh mộc kia cũng do người ta gieo xuống mà, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317693/quyen-1-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.