"Chít chít..."
Lúc này, con dơi cấp năm vừa bay từ màn đêm xa xa quay trở về vừa kêu chít chít. Lúc trước Phong Nhược thả nó ra để bay đi dò xét tình hình xung quanh, bởi vì nơi đây là vùng đất trung tâm của Khô Mộc Hải, rất có thể sẽ có linh thú lợi hại xuất hiện cho nên hắn ra lệnh cho con dơi cấp năm đó dẫn theo mười mấy tên thuộc hạ tiến hành dò xét trong phạm vi hơn mười dặm, nếu có bất kỳ tình huống khác thường nào xảy ra đều phải thông báo cho hắn ngay lập tức, hiện tại có lẽ nó đã phát hiện được gì rồi cũng nên.
"Đi, đi xem thử thế nào..." Phong Nhược thuận tay phong ấn lại Ngân Giáp Thiên Thù rồi lập tức nhảy lên lưng con dơi cấp năm nọ, kế tiếp hắn mặc kệ nó tự ý bay thẳng tới phía trước. Không thể không nói rõ, quả thật linh thú cấp năm thực lực rất mạnh mẽ, không hổ danh tương đương với tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, riêng về tốc độ thôi đã thừa sức nhanh gấp đôi con so với con Kên kênn cấp ba nhát gan kia!
Không bao lâu sau, con dơi cấp năm này đã đưa Phong Nhược bay được hơn ba mươi dặm, bởi vì nó chở hắn bay trên cao mấy chục trượng so với mặt đất, nên Phong Nhược rất dễ dàng trông thấy một bóng người màu trắng đang khoanh chân ngồi trên một cồn cát ở phía trước.
"Ồ, có tu sĩ ở đây!"
Đến khi khoảng cách chỉ còn bảy tám mươi trượng, Phong Nhược ra lệnh cho con dơi cấp năm dừng lại. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317827/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.