Tư thế này tuy có vẻ hơi hèn mọn, bỉ ổi một chút nhưng Phong Nhược hy vọng có đất trời chứng giám, hiện tại với tư thế này của hắn thật sự không được thoải mái chút nào. Từ lúc hắn nghe qua lai lịch của Mộc Yêu, hắn cũng có thể đoán ra được rốt cuộc thứ được gọi là Khô Mộc Chi Độc đó là cái gì.
Lại nói tiếp, xem ra cô nàng Viện chủ Tử Huyên Viện này khá may mắn khi giữa đường gặp được Phong Nhược, nếu đổi lại là người khác e rằng đành phải buông tay hết cách rồi, bởi vì khó có người nào như hắn có thể khống chế được Tiên Thiên Mộc Sát.
Hiện tại do Viện chủ Tử Huyên Viện này đang chật vật vận chuyển tia pháp lực còn sót lại trong cơ thể, để áp chế phần lớn Tiên Thiên Mộc Sát và đẩy đến gần miệng vết thương, hơn nữa gần đây pháp lực của Phong Nhược luôn ẩn chứa sẳn khí tức của viên Mộc Linh tinh, cho nên hắn chỉ cần vận dụng chút pháp lực là có khả năng hấp dẫn được Tiên Thiên Mộc Sát.
Dù sao cũng một phần may mắn là ngay thời điểm ban ngày trước đó, Tiên Thiên Mộc Sát bên trong cơ thể Phong Nhược đã bị thiêu đốt hết một chập rồi, vì thế mức độ dung hợp pháp lực được đẩy lên rất cao, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi khi hấp thu Khô Mộc Chi Độc.
Toàn bộ quá trình hấp thu này cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ rung động trong vài nhịp thở là xong. Sau đó Phong Nhược lập tức nới tay thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317828/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.