Vừa thấy hơn mười luồng kiếm quang kia có màu sắc khác nhau, Phong Nhược không khỏi hơi nhíu mày lại, dựa theo tốc độ ánh sáng của các thanh kiếm, tuy hắn xác định được đám tu sĩ này có thực lực chưa đạt tới trình độ Trúc Cơ hậu kỳ, thế nhưng ít ra trên phương diện Ngự Kiếm Thuật cũng có kinh nghiệm rất cao, xem ra không tệ chút nào, nếu chẳng phải thế thì đâu có giương cờ gióng trống sử dụng ngự kiếm phi hành khí thế đến vậy.
Nên biết rằng việc ngự kiếm phi hành vốn tiêu hao khá nhiều pháp lực, mặc dù với khả năng hiện tại của Phong Nhược nếu sử dụng ngự kiếm phi hành e rằng cũng chỉ có thể bay hơn ngàn dặm, lúc đó chắc chắn sẽ hao tổn toàn bộ pháp lực, cho nên đối với những tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường có thể bay xa tới mấy trăm dặm đã là quá lắm rồi.
Không hề nghi ngờ gì nữa, mười mấy người này ắt hẳn là viện quân theo sau của Thiên Huyễn Tông, có lẽ bọn họ đã gặp đám đệ tử Thiên Huyễn Tông kia vốn mới bị Phong Nhược làm cho khiếp đảm, cho nên đám người này mới dùng ngự kiếm phi hành để cấp tốc đuổi theo.
Lúc này hơn mười luồng kiếm quang đang kéo đến ngày càng gần, Lý Đán cũng bắt đầu biểu lộ vẻ ngưng trọng: “Phong Nhược, lần này ngươi thật sự phiền phức rồi, trong đám người đó có hai tên gia hỏa có thực lực rất mạnh, e rằng không thấp hơn ngươi đâu, thật sự ta không ngờ được ở nơi vắng vẻ như Nhạn Bắc đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317942/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.