“Phong Nhược nạp mạng đi!”
Vi Đà hét to một tiếng như sấm, chuôi kiếm khí trên lưng chớp lên ánh sáng màu vàng rồi phóng vọt lên trời bay lượn nhìn như một vầng trăng chiếu sáng cả vùng trời.
Kiếm ảnh màu bạc dài đến mấy trượng mang theo từng chuỗi tàn ảnh lướt trong không khí chém mạnh về phía Phong Nhược đang thối lui, một kiếm vạch ngang đất trời kéo đến như sóng cuộn trào dũng mãnh vô cùng. Đối mặt với một kiếm kinh khủng như vậy nếu gặp phải người chưa lĩnh ngộ được kiếm ý thì cho dù tu vi có cao hơn đối thủ đi chăng nữa căn bản cũng vô phương chống đỡ.
“Đến hay lắm!”
Phong Nhược nhịn không được khen ngợi một tiếng, tên Ninh Viễn quả nhiên không tầm thường chút nào, không những kiếm khí, trang phục trên người đều thuộc hàng cực phẩm mà đám lâu la bên cạnh cũng có thực lực rất cao.
Vừa dứt lời, Mị Ảnh sau lưng Phong Nhược bỗng nhiên lao ra như ánh chớp, cuồng phong màu xanh cũng theo đó mà lên rồi lập tức giao chiến với kiếm khí màu bạc của Vi Đà, đã qua hơn trăm chiêu nhưng chưa bên nào chiếm được thượng phong.
Mị Ảnh của Phong Nhược có phẩm chất rất cao, hơn nữa được cường hóa bằng Ngũ hành thạch trung phẩm thuộc tính kim nhưng kiếm khí màu bạc của Vi Đà cũng không kém hơn chút nào. Đã thế Vi Đà không những có thể ngưng kết kiếm ý mà pháp lực cũng thâm sâu khó lường, vì thế cho nên trong chốc lát không thể nhìn ra ai thắng ai bại.
Nói thì dài nhưng với tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317944/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.