Nghe Phong Nhược nói một phen, sắc mặt của tên Tề Vũ kia có vẻ kỳ quái, cuối cùng mới trầm mặc một hồi lâu sau đó quay lại nói: “Chỉ sợ ngươi nghĩ sai rồi, bọn Lý Đán kia một mực cứ đòi theo ngươi rồi xảy ra chuyện quái dị. Hết sức vớ vẩn, ngươi không tìm thấy hung phạm lại đổ trên đầu ta, ta có thể thề rằng sau khi chúng ta tách ra, ta chưa từng gặp lại Lý Đán. Phong Nhược, chúng ta hiện giờ nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng đừng nên khinh người quá đáng”.
Lúc này bọn Lãnh Khiếu Thiên tất nhiên sẽ tin tưởng Phong Nhược, lần lượt đứng về phía hắn. Bởi vì vừa rồi, khi Phong Nhược và Tề Vũ nói chuyện với nhau, ai cũng có thể thấy tên Tề Vũ này tựa hồ có chút vấn đề.
“Phong sư đệ, đó là chuyện gì vậy?” Lãnh Khiếu Thiên không nhịn được hỏi.
Phong Nhược lắc đầu, chuyện này há chỉ dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Huống chi vừa rồi hắn chỉ có chút hoài nghi, mới mở miệng thăm dò một phen, tên Tề Vũ kia quả nhiên có biểu hiện hơi thiếu kiên nhẫn, làm cho người ta thấy hắn có điểm là lạ.
Phong Nhược lườn lườn ngó Tề Vũ đang đứng cạnh đống lửa rồi hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc đó là kẻ nào? Nếu Lý Đán không phải là do ngươi giết, đương nhiên ta sẽ không quan tâm tới chuyện của ngươi nữa”.
Tề Vũ do dự một chút, cuối cùng cũng nói: “Được... bản nhân sẽ tin tưởng ngươi một lần, dù sao nói chuyện với ngươi ta cũng thấy có thể tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317982/quyen-2-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.