Từ trên đài cao được tạo nên do chặt đứt hơn ngàn rễ cây quây lại, Phong Nhược suy tư nhìn xuống địa phương nông sâu khó lường ở phía dưới.
Không biết chỗ này đến tột cùng là như thế nào? Ảnh hưởng của Tiên Thiên Mộc Sát này ra sao? Nếu không thì tại sao Khô Mộc Hải lại có quang cảnh như hiện tại?"
Lần đầu tiên Phong nhược cẩn thận cân nhắc lướt qua hết toàn bộ tình hình gần đây, lúc trước hắn chỉ như một vị khách lạc đường chỉ lo tìm đường ra thôi, tuy nhiên trải qua việc bị Tiên Thiên Mộc Sát xâm lấn, nên hắn cảm thấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn một chút.
Thời gian bước vào Tu Tiên giới tuy nhiên không đến hai năm, nhưng Phong Nhược cũng rất khát vọng để đạt được lực lượng mạnh mẻ, hiện tại hắn có thể dung hợp Tiên Thiên Mộc Sát được nhiều đến mức này khiến cho hắn đối với nơi này càng cảm thấy tò mò.
Bởi vì nơi này có số lượng Tiên Thiên Mộc Sát nhiều quá sức tưởng tượng. Đối với những tu sĩ khác thì Khô Mộc Hải chỉ là một trong ba nơi hung hiểm nhất, nhưng với Phong Nhược mà nói đây lại là một kho tàng không đáy.
Đương nhiên hiện tại không phải hắn không muốn dung hợp thêm Tiên Thiên Mộc Sát nữa, chỉ là hắn không có cách nào để thừa nhận thêm đòn công kích của Tiên Thiên Mộc Sát, chỉ với lượng nhỏ trong người hiện tại thế này thôi, mà hắn đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu để dung hợp rồi. Do đó với thực lực bây giờ của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317818/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.