Bên trong hang động ở dưới tiểu cốc Kiếm Lư, Phong Nhược đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt hắn khép hờ lại tựa như đang nhập định, những đệ tử Thượng Tam Viện cứ tới rồi đi liên tục, tuy nhiên thân hình hắn vẫn ngồi yên bất động.
Tuy nhiên không ai biết được, ở phía dưới Hỏa Linh tuyền đằng kia khoảng mấy trăm trượng đang có một quầng huyền hỏa mãi bận rộn tối tăm mặt mày, trải qua suốt thời gian tìm tòi lục lọi cuối cùng Phong Nhược đã hoàn toàn chủ động nắm giữ được phân thần huyền hỏa này, có thể nói bên trong Hỏa Linh tuyền đây hắn được xem như là một vị chúa tể thực thụ.
Hơn nữa Phong Nhược còn phát hiện ra mình cũng không cần phải nhọc thân điều khiển phân thần huyền hỏa nữa, hắn chỉ cần ném phân thần này vào trong Hỏa Linh tuyền, thế là nó có thể tự động hấp thu hỏa linh khí ở xung quanh rồi tự động phát triển, đặc biệt càng xuống sâu bên dưới thì tốc độ hấp thu hỏa linh khí càng nhanh hơn, thậm chí Phong Nhược còn hoài nghi rằng không lẽ ngay bên dưới Hỏa Linh tuyền này có tồn tại một quặng linh thạch hỏa thuộc tính ấy chứ.
Tuy nhiên có thể suy dễn lại một lượt thế này, trên thực tế phân thần huyền hỏa của Phong Nhược chỉ có thể hoạt động sâu nhất dưới Hỏa Linh tuyền khoảng chừng trên dưới năm trăm trượng, nếu cứ tiếp tục xuống sâu bên dưới sẽ đụng phải một cổ áp lực cực lớn, hắn đoán không lầm thì đó là lực lượng phong ấn của Cửu Thiên Lưu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317987/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.