"Diệp Phàm ?"
Phong Nhược sửng sốt, thật ra hắn cũng không lạ gì cái tên này, nhớ năm xưa khi còn ở khu vực Nhạn Bắc, khi đó hắn vẫn còn là đệ tử của Thanh Vân tông đã từng gặp qua một tiểu nha đầu tên là Diệp Phàm, có điều nàng là đệ tử của Diệu Âm môn, hơn nữa nàng rất có tiềm chất trở thành một gian thương, năm xưa đã từng chơi xỏ hắn vài bận, thêm vào đó thực lực của nàng này dường như rất mạnh, ngay lúc xưa nàng đã ở có tu vi Luyện Khí hậu kỳ rồi.
Có điều sau khi Phong Nhược ngẫm nghĩ một lát vẫn cảm thấy điều này khó mà xảy ra được. Tu tiên giới này rộng lớn như vậy, có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi! Dù sao gia tộc của Diệp Lạc ở khu vực Nhạn Nam cũng là một gia tộc có chút tiếng tăm, muội muội của hắn như vậy ít nhất cũng phải gia nhập Trấn Thiên tông hoặc mấy đại tông môn kia mới phải, sao có thể tới khu vực Nhạn Bắc heo hút ấy được!
Đương nhiên còn có một điểm quan trọng hơn nữa đó là thực lực của Diệp Phàm ở Diệu Âm môn kia hẳn là còn lợi hại hơn nhiều so với Diệp Lạc, từ điểm này có thể thấy người kia khó có khả năng là muội muội của hắn được!
Phong Nhược đang nghĩ bụng như vậy thì Diệp Lạc lại tiếp tục nói: "Diệp Phàm là muội muội cùng cha khác mẹ với ta, từ nhỏ tới lớn ta chỉ gặp nó có một lần, khi đó nó còn là bé con mới bi bô tập nói, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317985/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.