Lúc Ôn Hành Chi đến, vừa hay đã phá vỡ thế bế tắc này.
Tối qua anh ta nghỉ ngơi ở khách sạn bên này, vốn là được Lê Nguyệt gọi đến để ăn sáng cùng em gái, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp phải chuyện này.
Anh ta liếc nhìn hiện trường, nhanh chóng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, bước vào, nhìn Minh Ương: “Không sao, đừng lo lắng, cô về trước đi.”
Lê Nguyệt nhìn miếng ngọc bội, ánh mắt lại chuyển sang Minh Ương, chân mày vẫn luôn nhíu chặt. Vẻ kinh hồn chưa định của bà dần lắng xuống, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt Minh Ương.
Bà vẫn luôn không nói gì.
Minh Ương xin lỗi thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Từ trước đến nay Lê Nguyệt đều là người dễ gần, sự cố vừa rồi xảy ra quá đột ngột, cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Lê Nguyệt, vì vậy, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Lúc về phòng, Mạt Mạt vẫn đang sắp xếp những món quà đó. Minh Ương có chút lơ đãng, không biết đang nghĩ gì.
Cô kéo chiếc vali mình hay dùng nhất ra, lục lọi trong ngăn, nhưng không tìm thấy thứ muốn tìm.
Đôi khi Mạt Mạt sẽ giúp cô sắp xếp hành lý, Minh Ương quay đầu lại hỏi: “Mạt Mạt, em có nhớ miếng ngọc bội của chị để ở đâu không?”
Mạt Mạt đang ghi chép trong sổ, món quà này phải gửi bưu điện, món này lát nữa có thể mang đi tặng. Đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời: “Để trong chiếc túi xách mà chị mang đến hôm đó.”
Lần này cô đến đây tổng cộng chỉ mang hai chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982802/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.