Sau lần chia tay này, có lẽ họ sẽ rất lâu không gặp lại nhau nữa.
Giống như trước khi quay cảnh phim này vậy, bao nhiêu năm qua đều không có bất kỳ mối liên hệ nào, cũng không quen biết nhau.
Đây chỉ là một cuộc chia ly rất bình thường, không hiểu vì sao lại khiến Lê Nguyệt cảm thấy có chút nặng nề không buông bỏ được.
Hôm nay bà ấy có chút kỳ lạ, hiếm khi không đáp lại lời của Minh Minh Ương. Nhưng ngay lúc sắp lướt qua nhau, bà ấy đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Minh Ương.
Lê Nguyệt đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa ra một yêu cầu vô cùng đường đột với người đồng nghiệp của cháu gái, một người có địa vị không thể xem thường trong giới và không thể tùy tiện đắc tội hay đối đãi: “Dì có thể nhờ cháu một việc được không?”
Minh Ương khẽ nghiêng đầu, đợi bà ấy nói tiếp.
“Dì nói đi ạ?”
Cô không biết bà Ôn có chuyện gì cần mình giúp đỡ?
Bàn tay còn lại của Lê Nguyệt nắm chặt rồi lại buông ra, sau vài lần do dự, cuối cùng vẫn khó khăn mở lời:
“Cháu… có thể… làm xét nghiệm quan hệ huyết thống với dì không?”
Minh Ương chau mày, ngỡ ngàng nhìn bà ấy. Không hiểu sao bà ấy lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ này.
Một khi đã mở lời, những câu nói sau đó trở nên kiên định hơn. Lê Nguyệt nhìn thẳng vào cô, giọng nói ngoài sự khẩn cầu ra thì phần nhiều là nỗi bất lực của người không tìm thấy lối ra: “Ta thật sự đã tìm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982809/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.