Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát, Minh Ương đã quyết định xong.
Đến lúc đó cô có thể từ New York bay thẳng qua Paris.
Lúc đầu Mạt Mạt chỉ nghĩ cô thuận miệng nói một câu, nhưng qua mấy giây, thấy cô thật sự bắt đầu suy nghĩ, không khỏi trợn tròn mắt.
“Nhưng mà, thời gian của chị rất gấp.”
Minh Ương gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Mạt Mạt nhíu mày, tính toán một hồi trên điện thoại, rồi nói với cô: “Chỉ có một ngày.”
Cô ấy cố gắng để cô biết thời gian này gấp gáp vội vã đến mức nào. Nhưng cô vẫn không đổi sắc mặt, chủ ý không thay đổi.
Mạt Mạt thật sự hết cách với cô, nhíu mày lại tính toán một lần nữa trên điện thoại, giúp loại bỏ một số việc lặt vặt không quan trọng, chen ra thêm một chút thời gian. Mạt Mạt bất lực giơ ngón tay lên: “Hai ngày, nhiều nhất nhiều nhất chỉ có hai ngày.”
Minh Ương mỉm cười chấp nhận: “Đủ rồi. Không làm gì cả, chỉ là đến gặp một lần.”
Thẩm Ký Niên vốn dĩ hôm nay hoặc ngày mai sẽ trở về, nhưng kế hoạch có thay đổi, còn phải ở lại bên đó mấy ngày. Đến lúc đó cô bay ra nước ngoài bận rộn với Tuần lễ thời trang, lịch trình của hai người vừa hay lệch nhau.
Hai ngày rảnh rỗi này của cô cũng không có việc gì, vừa hay có thể qua đó thăm anh.
Sau khi quyết định xong, cô đặt một chuyến bay sớm nhất, về Bách Duyệt Uyển thu dọn sơ qua hành lý rồi đến sân bay.
Tiệc đóng máy của đoàn phim được định vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982810/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.