Những người khác chỉ vừa không để mắt đến trong giây lát, bầu không khí giữa hai người đã xấu đi ngay lập tức.
Chúc Qua mắt lanh tay lẹ chạy đến kéo Thẩm Ký Niên đang đứng dậy lại, tay kia giữ chặt Phó Văn Châu, cười hòa giải “Đừng giận mà, đều là anh em cả, đều là anh em cả.”
Kỷ Hàm Tinh đi theo sau, liếc anh ta một cái.
Không biết vừa nãy là ai khăng khăng nói bọn họ sẽ không đánh nhau nhỉ? Lật xe nhanh thật đấy.
Người ngoài không biết họ cãi nhau vì chuyện gì, Lâu Dữ Sầm vẫn đang khuyên Phó Văn Châu: “Có gì từ từ nói, hai người sắp thành người một nhà rồi…”
Phó Văn Châu khá là vô tội, anh ta đã từ từ nói chuyện rồi, anh ta nói chuyện ngon ngọt đến mức gọi là anh rồi.
Thẩm Ký Niên thì chau mày, liếc về phía Lâu Dữ Sầm: “Ai là người một nhà với cậu ta?”
Lâu Dữ Sầm: “…”
Thẩm Ký Niên không có sở thích nghe người khác gọi mình bằng anh, chỉ ở lại nửa buổi tiệc liền dẫn đầu rời đi.
“Tam ca——”
Kỷ Hàm Tinh bước chân thoăn thoắt đi theo, hai tay đút trong túi, đôi mắt sáng như sao.
Từ sau khi hôn ước được hủy bỏ ngày đó, cô ấy đã luôn tìm anh, nhưng anh quá bận, căn bản không thể có thời gian dành cho cô ấy, hôm nay khó khăn lắm mới tóm được cơ hội.
Thẩm Ký Niên liếc nhìn cô ấy, đi chậm lại.
“Vậy bây giờ hôn sự đã hủy bỏ, anh có định đi tìm Minh Ương không?”
Cô ấy hỏi rất đơn giản, nếu họ chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982826/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.