Chuyện lần này, từ đầu đến cuối, Mạt Mạt đều không thấy Minh Ương khóc, dường như cô vẫn luôn rất bình tĩnh xử lý và đối mặt.
Cô ấy cũng hơi yên tâm một chút.
Sau khi xuất viện, mọi thứ từ từ đi vào quỹ đạo.
Minh Ương vốn định đi học lại, nhưng Ôn Hành Chi không cho, giữ cô ở nhà, bắt cô ở cữ đủ một tháng.
Anh ta còn đặc biệt điều một người giúp việc lớn tuổi đến, ở nhà chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho cô.
Trong thời gian cô nghỉ ngơi, Mạt Mạt ở nhà cùng cô, cô có lúc đọc sách, có lúc xem một vài bộ phim truyền hình. Thời gian còn lại rảnh rỗi không có việc gì, phần lớn đều là ngủ.
Mọi thứ trôi qua chậm rãi mà bình yên.
Cho đến một ngày, một lá thư từ Bắc Thành vượt biển cả, được gửi đến tận cửa theo địa chỉ trên thư.
Thư là do Mạt Mạt ký nhận, cô ấy quay người nhìn vào trong, Minh Ương vừa mới ngủ, gần đây giấc ngủ khá tốt, giấc này không biết sẽ ngủ bao lâu. Do dự một lúc, Mạt Mạt cảm thấy chắc không có chuyện gì, liền nhẹ tay nhẹ chân đặt nó lên chiếc bàn cạnh cô.
Đến đây đã lâu, cuối cùng cũng đợi được thư từ phương xa.
Đặt xong, Mạt Mạt cũng đi ngủ trưa.
Thời gian chậm rãi trôi.
Minh Ương cũng không biết đã ngủ bao lâu, rất đột ngột tỉnh lại.
Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô đưa tay định lấy điện thoại xem tin nhắn, đột nhiên chạm phải lá thư đó.
Cô hơi sững người.
Đặc biệt là khi nhìn thấy nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982827/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.