Ký ức được kéo về, dường như đã nhìn thấy cô của năm đó vừa bất lực vừa hoang mang.
Anh cúi mắt xuống, Minh Ương có thể nhìn thấy trong con ngươi của anh hình ảnh phản chiếu của chính mình nhỏ bé.
Cùng với tất cả sự đau lòng và không nỡ của anh dành cho cô.
Khiến cô đối với đôi mắt ấy, và cả chủ nhân của đôi mắt ấy nảy sinh ra tình yêu vô tận.
Minh Ương cong cong mắt, cô không cảm thấy chuyện đó có gì cả. Nếu đã có mưu đồ, vậy thì ắt phải có trả giá. So với việc bị người ta phong sát, so với việc gặp phải những người không tốt khác, chút chờ đợi đó có là gì?
Huống hồ, lúc đó cô tuổi còn trẻ, ắt phải tự mình trưởng thành.
“Em cũng đã từng nghĩ không biết anh có quên mất không” Cô nhớ lại tình hình lúc đó, đôi mắt hơi sáng lên “Rồi em không chỉ có thể nhận phim, còn được không một căn nhà lớn ở vị trí đắc địa, lại còn không cần làm gì cả.”
Càng nghĩ càng thấy đẹp, ngay cả đôi mắt cũng không nhịn được mà cười.
Lúc đó nếu anh đến muộn thêm mấy ngày nữa, cô đã bắt đầu bận rộn công việc rồi, nói không chừng thật sự sẽ nghĩ như vậy.
Thẩm Ký Niên cúi mắt liếc cô một cái. Cô không có chút tham vọng nào với đàn ông, tham vọng đều dồn hết vào công việc và cuộc sống của mình, cũng khá là thuần túy.
Anh khẽ hừ một tiếng: “Tiếc là, cuối cùng anh vẫn không làm một nhà từ thiện ngốc nghếch như vậy.”
Minh Ương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982880/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.