Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa khép hờ chiếu vào, rọi lên hai người đang tựa vào nhau trên ghế dài.
Vừa rồi buồn ngủ, Minh Ương cũng không về phòng, mà cứ thế ở đây phơi nắng ngủ trưa.
Cô là ngủ bù, còn anh thì không, hoàn toàn là ở bên cạnh cô. Cô ngủ phần cô, còn anh thì tranh thủ làm việc.
Tuy hầu hết công việc đã giao xuống dưới, nhưng chỉ cần anh có thời gian để làm, những việc tồn đọng vẫn nhiều không đếm xuể.
Khi cửa nhà được mở ra, Thẩm Ký Niên là người đầu tiên nhận ra động tĩnh, ánh mắt dời khỏi tài liệu trong tay, rơi xuống mấy người đang lặng lẽ đột nhập vào nhà, khẽ nhướng mày.
Đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình, nhưng không hề thấy chút không quen hay hoảng loạn nào, ngược lại là tổ chương trình, khí thế và thế chủ động đều bị anh nắm ngược lại.
Minh Ương hoàn toàn không hay biết, quay lưng về phía ánh sáng vùi vào lòng anh, ngủ ngon lành.
Nhân viên công tác đối mắt với anh một giây, được rồi, đã quay được thứ họ muốn.
Không ai trong họ lên tiếng, không có một chút ý định làm phiền. Cũng không sợ nhàm chán — bởi vì đây là một buổi phát sóng trực tiếp.
Chỉ cần nhìn lượng đạn mạc* một lát thôi, cũng đủ để dấy lên một trận động đất.
(*) Đạn mạc*: Bình luận trực tiếp
Thẩm Ký Niên cúi mắt nhìn cô, suy nghĩ hai giây.
Nhân viên công tác tay chân luống cuống ra hiệu cho anh đừng đánh thức cô. Đừng để việc ghi hình làm phiền, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982881/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.