Anh thẳng thừng từ chối, không cho một chút cơ hội nào để thương lượng.
Thành Oánh còn chưa kịp nói hết những lời còn lại thì đã bị chặn họng.
Cũng là điều đã lường trước, anh mà đồng ý mới là lạ. Nhưng giữa hai hàng lông mày của bà không tránh khỏi có chút muộn phiền.
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, trong bếp chỉ còn lại tiếng chuẩn bị rau củ.
Thẩm Ký Niên tay vẫn đang bận rộn, cúi mắt rửa rau chuẩn bị đồ ăn.
Một lúc sau, anh mới đột ngột mở lời: “Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Dù có một số lời không nói rõ, nhưng anh cũng không phải là không nghe ra được mẹ đang lo lắng điều gì.
Chuyện này, cũng không tiện nói quá rõ ràng, anh đây coi như là một cách đáp lại ẩn ý.
Bày tỏ rằng anh biết giữ chừng mực.
Thành Oánh cong cong mắt, lúc này mới yên tâm lại.
Bà biết, với mức độ thân mật thường ngày của họ, việc phải giữ chừng mực quả thực rất khó xử, huống hồ còn là tân hôn.
Ai mà ngờ được các bé lại đến nhanh như vậy chứ?
Sau khi dặn dò xong xuôi, ăn cùng họ một bữa cơm, Thành Oánh liền ung dung trở về nhà họ Thẩm.
Minh Ương không biết bọn họ vừa nói những gì. Mãi cho đến khi chỉ còn lại hai người, Thẩm Ký Niên đứng đối diện cô, mới dường như vô tình nhắc đến: “Lúc nãy mẹ bảo chúng ta ngủ riêng.”
Động tác của Minh Ương khựng lại, lén ngẩng mắt lên liếc nhìn anh.
Thẩm Ký Niên nhìn vào mắt cô, ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982897/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.