Minh Ương duỗi tay nhận lấy bát canh, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Không chỉ nửa bát, cô khẽ chau mày, uống hết cả một bát canh.
Cô biết rất rõ, sự đau lòng của anh không phải vì con, cũng không phải vì bất cứ điều gì khác.
Mà chỉ vì cô.
Cũng chính vì thế, mới càng khiến cô không thể không thỏa hiệp.
Nhìn cô uống xong, trái tim Thẩm Ký Niên cuối cùng cũng tạm thời yên tâm được một chút.
Anh nhận lấy bát không, cô rút một tờ khăn giấy, lau đi vết dầu mỡ.
Vừa mới uống xong, trong dạ dày quả nhiên lại bắt đầu cuộn lên cảm giác khó chịu. Minh Ương cố gắng đè nén, mày lại chau lại.
Anh đưa tay cho cô, cô cứ thế tựa mặt lên trên, bơ phờ mệt mỏi làm dịu đi cơn khó chịu ấy.
Thẩm Ký Niên cúi mắt nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
Dì giúp việc vốn định vào xem thử, nhưng đến cửa lại thấy cảnh này, bước chân liền dừng lại, vô cùng tự giác mà khép cửa lại.
Tuy bên trong yên tĩnh, nhưng dường như có một luồng không khí thân mật đang chảy trôi giữa hai người họ, rất không thích hợp để bị làm phiền.
Một lúc sau, Thẩm Ký Niên thấp giọng hỏi cô: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Cô gật gật đầu.
May mà, cơn khó chịu qua đi, lần này không nôn ra nữa.
Minh Ương tựa vào người anh “Chồng ơi.”
Vẻ mặt Thẩm Ký Niên dịu dàng hẳn đi, sờ sờ bụng cô. Người cô gầy, bụng lại càng to rõ rệt, cũng càng khiến người ta cảm thấy vất vả.
Anh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982898/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.