Khi em gái bị anh trai làm cho khóc, Thẩm Ký Niên và Minh Ương đứng ngay bên cạnh, theo dõi toàn bộ quá trình.
Nhìn thấy em gái vừa khóc, vừa không quên đưa “cơm canh” mình tự làm cho anh trai, vẫn nhớ đến chuyện đút cho anh trai ăn, Minh Ương không nhịn được nữa, vùi mặt vào ngực chồng cười đến không dừng lại được.
Cô không dám bật ra tiếng cười, bởi vì bé khóc nhè kia lúc này còn có thể gắng gượng, nếu cô cười ra tiếng, sự tủi thân kia chắc chắn sẽ lập tức vỡ òa.
Thẩm Ký Niên vừa vỗ nhẹ lưng cô, vừa nghiêng đầu tránh đi.
Người trong cuộc thì hoàn toàn không nhận ra điều gì.
Đợi anh trai ăn xong, Tri Tri đưa tay về phía cậu: “Anh ơi, ôm——”
Cô bé vừa mới thua anh trai trong cuộc mặc cả, đút đồ ăn xong vẫn chưa đủ, còn phải được ôm một cái thì mới yên tâm.
Vấn Vấn còn chưa kịp phản ứng, Tri Tri đã tự động tay làm hàm nhai, nhào qua ôm chầm lấy cổ anh trai, ôm thật chặt, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn.
–
Mặc dù lúc đầu mới học nói chuyện, em gái không chịu hợp tác, nhưng sau đó học lại rất nhanh.
Không còn cách nào khác, là vì mỗi ngày cô bé phải nói quá nhiều ——
Mỗi sáng đều phải chào ông bà nội, ông bà ngoại; buổi trưa lại phải tìm cô, hỏi anh họ đang làm gì; lúc rảnh còn muốn tám chuyện với cậu… Lịch trình bận rộn không ngơi nghỉ.
Mỗi ngày phải nói nhiều như vậy, muốn không nói trôi chảy cũng không được.
Chưa đến hai năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982905/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.