Minh Ương vừa làm xong việc trên tay, chống cằm nhìn hai cha con bên này. Thẩm Ký Niên vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt của cô trong giây lát.
Mặc dù đã kết hôn được mấy năm, cô vẫn như cũ bị ánh mắt của anh khóa chặt một cách dễ dàng.
Con gái vùi trong lòng anh, hoàn toàn không nhận ra dòng chảy ngầm giữa họ.
Thẩm Ký Niên có vài phần tùy tiện, ánh mắt không nhanh không chậm hạ xuống.
Hôm nay trong phòng thay đồ, anh chỉ qua loa giúp cô một lần. Nói là thỏa mãn sau một thời gian ngắn xa cách, thì còn lâu mới đủ.
Minh Ương muốn tiếp tục giả ngốc cũng không giả nổi nữa. Cô đành đứng dậy đi rửa sạch sản phẩm chăm sóc da trên tay, sau đó liền lên giường.
Vợ đã xong việc, sự kiên nhẫn của Thẩm Ký Niên đối với một bóng đèn nào đó cũng đã cạn kiệt.
Tiếc là cái bóng đèn nhỏ nào đó hoàn toàn không hay biết.
Tri Tri nằm sấp trên người bố, vẫn còn chìm đắm trong chuyện muốn có em gái.
Hồi Hồi có em gái, anh trai có em gái, bố có em gái, cậu cũng có em gái, chỉ có cô bé là không có.
Cô bé vốn vẫn còn cố chấp, cho đến khi nghe thấy câu nói đó của bố, bèn mờ mịt hỏi: “Bố ơi, có đau lắm không ạ?”
Thẩm Ký Niên gật đầu, không hề uyển chuyển hay che giấu với con gái: “Ừ, rất đau.”
“Mẹ sinh con và anh trai đã rất vất vả.”
Anh vừa v**t v* mái tóc đã tháo bím của con gái, vừa nói.
Lúc Minh Ương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982906/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.