Loại việc kiểu như trên trời rơi xuống bánh có nhân này, kiểu người như Ân Qua Chỉ có tin không?
Không đâu, hắn chỉ tin trên trời có bẫy rập.
Vì thế nên cho dù lời Phong Nguyệt nói rất có sức thuyết phục, hắn cũng không nghe lọt tai, chỉ có hứng thú với mạng lưới tình báo sau lưng nàng. Rốt cuộc thì phải là mạng lưới tình báo như nào mới có thể cung cấp mấy món đồ như kia được chứ?
Nói không bằng làm, một lúc lâu sau, Ân Đại hoàng tử quay đầu lại, nhìn cái người đang lăn trên đống rơm rạ, nói một câu: "Nếu một khi đã như vậy, không bằng ngươi đưa ta một cái lễ vấn an."
Lễ vấn an này, vốn thường là hạ cấp chủ động đưa cho thượng cấp, lần đầu tiên thấy thượng cấp không biết xấu hổ chủ động nói muốn đấy. Nhưng mà giờ dê con Phong Nguyệt cũng đâu có tâm tình mà mắng mỏ. Vừa nghe liền gật đầu như trống bỏi: "Đưa, đưa ngay, ngài muốn thứ gì?"
"Phòng thu chi trong phủ Tam Tử Sử không được việc, nên đổi một cái. Đô uý Hộ Thành Quân tuổi cũng lớn rồi, nên cho ông ta về nhà dưỡng lão đi thôi." Ân Qua Chỉ nghiêm túc nói: "Thứ cần chuẩn bị ta chuẩn bị hết rồi, chỉ còn thiếu chút đồ vật thôi."
Khảo nghiệm nàng à? Phong Nguyệt lộ chút khó xử: "Cả hai chuyện này cũng..."
Ân Qua Chỉ liếc nàng, ánh mắt sắc bén, có ý như ngươi nói không được ta liền bóp ch ết ngươi. Phong Nguyệt chẳng có chút khí cốt nào, giọng điệu ngay lập tức thay đổi, vỗ ngực nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-tuong-quan/1954434/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.