Hắn nói không có nửa điểm tình cảm, giống như đang lựa món ăn, ăn ngon thì thuận miệng khen, không ngon thì ném tàn trên mặt đất.
Nếu là người giữ mặt mũi, nghe lời như này ít nhiều gì trong lòng cũng có chút suy nghĩ, ai chẳng phải cũng là người? Rõ ràng đang hợp tác đôi bên cùng có lợi, sao lại thành ra mang tính mạng ra đe doạ?
Nhưng vừa vặn Phong Nguyệt lại không biết xấu hổ, mặc cho hắn hung dữ hay tàn nhẫn như nào, nàng vẫn cười khanh khách, khuôn mặt nịnh nọt nói: "Nô gia bất trung với ngài thì còn có thể trung với ai?"
Có đông cứng như nào cũng chẳng làm băng giá được ngọn lửa nơi nàng, nàng lại còn cười chẳng biết xấu hổ, động tác cũng vậy, còn dám lấy chân móc đai lưng hắn.
"Sao ngươi không sợ ta?" n Qua Chỉ đã nhịn thật lâu, rốt cuộc vẫn phải hỏi.
Có thân cận như Quan Chỉ cũng thường bị hắn làm cho sợ hãi. Nhưng nàng thì hay rồi, mới ngủ cùng nhau vài lần nhưng không hề coi hắn là người ngoài, mặc kệ hắn nhìn nàng khó coi như nào, hơi thở quanh mình hung hăng bao nhiêu nàng đều có thể chống đỡ được, hơn nữa còn cười với hắn không biết xấu hổ.
"Sợ?"
Phong Nguyệt rất muốn nói thật, đó chính là sợ thì có sợ! Chỉ là nàng không dám biểu hiện quá rõ thôi, sợ ứng phó không đúng lúc đúng chỗ, khiến hắn vội vàng tra ngọn ngành, vậy thì đúng chỉ có đi xuống suối vàng mà sợ thôi.
Nàng giờ chỉ cười hì hì, nhăn mặt nói: "Sao lại sợ chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-tuong-quan/1954435/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.