"Ta... thương thế của ta... đã lành lại rồi?"
Lành lặn hoàn toàn rồi ư?
Giờ đây, Lâm Uyên vẫn còn thấy có hơi khó tin.
Sao chuyện này có thể xảy ra?
Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Tần Ninh cười sảng khoái: "Cha con chúng ta xông vào A Tị Địa Ngục một lần đi, để xem bây giờ rốt cuộc mẹ con ra sao rồi!"
"Tốt, tốt lắm!"
Lâm Uyên bật cười tự hào: "Vậy thì còn gì bằng".
Tần Ninh nhìn thoáng qua bên trong tháp Vô Tương, ở chính giữa thân ngọn tháp này có một cột trụ đâm thẳng lên bầu trời.
Xung quanh cây cột có một chiếc cầu thang lượn vòng lên, trông giống hệt nối liền với Cửu U Địa Ngục, không trung một màu đen kịt khiến người ta hoảng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1017738/chuong-8136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.