"Ta không muốn chết, nhưng cái kiểu tự làm tiêu hao tuổi thọ này của con, con con con...", Tần Ninh lập tức an ủi: "Không sao đâu ạ, cha cứ yên tâm".
"Con chưa nói cho cha về chuyện này mà nhỉ? Vô Thượng Thần Đế Mục Vân, cha của Nguyên Hoàng Thần Đế, là người đứng đầu Thương Mang Vân Giới này đấy. Mặc dù hiện tại vị chủ nhân này không có ở đây nhưng cha cũng đừng lo lắng gì cả, lỡ con gặp chuyện không may thì chắc chắn ông ấy sẽ xuất hiện thôi".
"Những năm gần đây, Ma tộc tàn sát bừa bãi cả Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, rất nhiều người muốn giết con, chẳng qua là do không có nhân vật nào đủ hùng mạnh để chống lại cả Ma tộc xuất hiện nên bọn chúng mới chưa động thủ thôi, chính nguyên nhân này đã cầm chân bọn chúng".
"Người phụ thân Vô Thượng Thần Đế ấy của con đỉnh lắm, tốn chút tuổi thọ này cũng không sao đâu".
Nét mặt Lâm Uyên buồn bã thấy rõ.
"Thần Nhi..." "Dạ?"
"Năm đó cha mẹ đã không thể bảo vệ được con, bây giờ lại cần con bảo vệ bọn ta, xin lỗi con".
"Hơ...", trên khuôn mặt Tần Ninh đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Từ đó đến giờ cha mặt dày lắm mà?
Sao tự dưng lại nói vậy!"
Lâm Uyên nhất thời nổi giận mắng: "Thì cũng phải làm dáng một chút chứ!"
"Cũng phải...", Tần Ninh cũng phá lên cười: "Lão cha yên tâm đi, mọi chuyện đã có con lo, con không lo được thì vẫn còn có lão phụ thân con mà!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.