Tần Ninh lại nói: "Số con chắc là khắc cha khắc mẹ đấy, hai người không sao là phúc lớn mạng lớn rồi".
"Thằng ranh này..." "Con đùa thôi, con đùa thôi".
Tần Ninh tiếp tục nói: "Cơ mà quay trở lại vấn đề, cha không cần kiểm tra ám hiệu với con mà đã biết con là con trai của cha, con đã trở lại rồi ư?"
"Do trực giác mách bảo thôi".
Lâm Uyên cười nói: "Trực giác là một thứ gì đó rất chuẩn xác".
Trực giác! Lâm Uyên không nói nhiều về chuyện này, hỏi tiếp: "Vậy còn kiếp thứ sáu, kiếp thứ bảy thì sao?"
"Con cũng chưa biết nữa, con mới từ Thượng Nguyên Thiên đến Tây Hoa Thiên, xử lý xong vài chuyện của Ma tộc thì hay tin của hai người, nên con chạy đến đây luôn đây”.
"Còn kiếp thứ sáu và kiếp thứ bảy, bọn hắn... chắc sẽ không sao đâu!"
"Dẫu sao Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên cũng đáng tin...", nói tới đây, Lâm Uyên lập tức hỏi: "Dịch Nhi thì sao?"
"Tiểu tử thúi kia bị người ta phong ấn, đến tận bây giờ vẫn không biết là ai làm, cơ mà đã phá giải phong ấn rồi, chỉ có điều thực lực yếu hơn chút thôi ạ".
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.