Tần Ninh cười ha ha: "Lão cha vẫn còn nhớ luôn sao?"
"Hỏi thừa".
Lâm Uyên lập tức nói: "Ta không quan tâm trước đây con là con của ai, sau này là con của ai, con vĩnh viễn là con trai ta".
"Trước đây, ta còn bảo mẹ con làm thêm một phát, sinh thêm đứa nữa, đến lúc đó nói không chừng con sẽ thích nó hơn, và nó sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của con".
Lâm Uyên nói với gương mặt đầy mong đợi: "Vô Thượng Thần Đế đánh xuống giang sơn truyền lại cho con nhưng con lại không cần, nếu để lại cho đệ đệ, muội muội con thì chẳng phải sau này ta và mẹ con sẽ là..." "Khụ khụ".
Lâm Uyên lập tức sửa lời: "Chỉ tiếc là bị mẹ con chửi cho một trận, phản đối rồi".
Tần Ninh chê bai ngay tức khắc: "Cha tham lam quá đấy. Lão cha à, người còn băn khoăn về tài sản của nhà họ Mục cũ chúng ta sao?"
"Nói thừa, đứng đầu cả Thương Mang Vân Giới cơ mà, đương nhiên là ta nhớ rồi".
Hai cha con nhìn nhau, bỗng chốc phá lên cười to.
Tần Ninh cất lời: "Con không chỉ có tám vị đệ tử thôi đâu, còn có đứa đệ tử thứ chín ở Thượng Tam Thiên ạ. Con còn thu hai...", hắn bắt đầu kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong những năm qua.
Lâm Uyên gật gù, tập trung lắng nghe.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.