Bóng dáng của Lâm Bằng Chính xuất hiện, nhìn thấy Lâm Tung bị Tần Ninh đâm chết, cả người ông ta hoàn toàn ngẩn ngơ.
“Tung Nhi!”
Giờ phút này, Tần Ninh đem huyết mạch trong cơ thể Lâm Tung bóc ra, nuốt trọn, dung nhập vào trong cơ thể mình, hóa thành lực lượng cực kỳ tinh khiết.
Bên ngoài thân thể Tần Ninh, hào quang của Mệnh Hoàn, Hồn Hoàn, Phách Hoàn nháy mắt biến mất, ngay sau đó co rút lại bên trong cơ thể Tần Ninh, biến mất không thấy đâu.
Lúc này, trong mắt Tần Ninh ngưng tụ nên một luồng nhuệ khí.
Khí huyết trong cơ thể giống như đang sôi trào, khiến cho hư không ở xung quanh cũng ẩn ẩn mang theo khí huyết cường đại bá đạo.
Lâm Bằng Chính bị Thánh Thiên Kim Bằng cản trở, không thể dứt ra để quay về được.
Lâm tộc to lớn như vậy, tan biến trong biển lửa.
Tần Ninh đứng trong biển máu, nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói: “Đại ca, yên nghỉ”.
Bàn tay hắn nắm chặt, âm thanh răng rắc vang lên, thi thể khô quắt của Lâm Tung hoàn toàn mất đi sự sống, rơi xuống biển lửa phía dưới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.