Mười trượng! Trăm trượng! Nghìn trượng! Vạn trượng! Màu đỏ kia giống như thủy triều, nháy mắt trải dài ra bốn phía.
Nhất thời, màu đỏ ửng kia lan ra khắp trong ngoài Lâm tộc, nhưng lại không hề tràn ra khỏi phạm vi Lâm tộc.
Tần Ninh nhìn về phía Lâm Tung, chậm rãi nói: “Cảm giác chỉ có hai bàn tay trắng, ngươi đã được nếm thử chưa?”
“Diệt”.
Một lời vừa dứt.
Ầm… ầm ầm… ầm ầm… Trong chớp mắt, mặt đất trong Lâm tộc nứt toạc ra.
Toàn bộ Lâm tộc, những ngọn núi cao, những tòa lầu các từ từ sụp đổ, bắn ra bốn phương tám hướng.
Hơi thở khủng bố tràn ngập trong không khí.
Trong Lâm tộc rộng lớn, không ngừng vang lên tiếng gầm rú.
Giờ phút này, tất cả mọi người trong thành Thiên Mộc đều hoàn toàn khiếp sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1017832/chuong-8075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.