Chiêm Ngưng Tuyết chậm rãi nói: “Giết hắn đi.”
“Ơ kìa?”
Thạch Cảm Đương tức thì sởn cả tóc gáy.
Còn chưa hỏi gì mà đã đòi giết ta là sao?
Sao nữ nhân này còn tàn nhẫn hơn cả muội muội nàng ta thế!
“Hả?”
Chiêm Tuyền Vũ cũng sửng sốt.
“Nhưng muội thấy có vẻ hắn không nói bậy đâu...”, Thạch Cảm Đương chen mồm vào ngay: “Ta không có nói bậy, ta không có nói bậy, sư tôn ta có mấy người đệ tử lận!”
“Đại đệ tử Dương Thanh Vân, nhị đệ tử Ôn Hiến Chi, tam đệ tử Diệp Nam Hiên... Sư tôn ta chính là chuyển kiếp của Cửu U Đại Đế, là chuyển kiếp của Ngự Thiên Thánh Tôn, là chuyển kiếp của Cuồng Võ Thiên Đế, là chuyển thế của Thanh Vân Kiếm Đế, còn là chuyển kiếp của Cửu Nguyên Đan Đế, còn là chuyển kiếp của Thông Thiên Đại Đế, còn là... còn là chuyển kiếp của ai đó ta không nhớ ra, nói chung là chuyển thế chín lần!”
“Người rất lợi hại, biết cả thuật luyện đan, thuật trận pháp, thuật luyện khí, thuật con rối lẫn thuật ngự thú, gì cũng giỏi tất”.
“Ta có một sư tỷ tên Chiêm Ngưng Tuyết thật mà, có thể không phải ngươi, chỉ là trùng tên thôi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.