“Đương nhiên là ta biết rồi!”
Thạch Cảm Đương cười sảng khoái, nói: “Đó là sư tỷ của ta kia mà!”
“Gì cơ?”
Chiêm Tuyền Vũ ngẩn người.
“Sư tỷ của ngươi?”
Tỷ tỷ mình có sư đệ hả ta?
Sao mình lại không biết?
Thạch Cảm Đương vẫn cười hớn hở: “Để ta kể cho ngươi nghe, sư tôn ta chuyển kiếp chín lần, có chín đồ đệ, ta là đệ tử ở kiếp thứ mười của sư tôn, dưới ta còn có một người sư đệ cũng là đệ tử số mười một là Lý Nhàn Ngư”.
“Ta nhớ sư tôn từng nhắc đến cái tên Chiêm Ngưng Tuyết này, hình như có dạy tỷ ấy cái gì ấy, nói chung không phải thuật luyện đan thì cũng là thuật luyện khí, thuật trận pháp gì thôi. Hồi trước, sư tôn còn từng nói nếu gặp rắc rối ở Trung Tam Thiên thì có thể đi tìm Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Dịch. Đó đều là sư huynh sư tỷ của ta cả đấy!”
Chiêm Tuyền Vũ nhìn dáng vẻ hùng hồn của Thạch Cảm Đương thì trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
Không phải chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.