Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.
Khuôn mặt của Hứa Huyền Diệp méo mó không ngừng, dần dần hóa thành mặt của Ô Minh Viêm, sau đó lại chuyển sang mặt của Hứa Huyền Diệp.
Cuối cùng, cơ thể của Hứa Huyền Diệp chia làm hai phần, một phần là Hứa Huyền Diệp, phần còn lại là Ô Minh Viêm.
Cứ như thể hai người đã nhập làm một vậy.
Giọng của Ô Minh Viêm vang lên, hắn ta nói tiếp: "Tần Ninh, ta biết không gì có thể làm khó được ngươi, nhưng mà... ta dành hàng ngàn năm để hợp nhất với cơ thể Hứa Huyền Diệp, hồn phách của hai chúng ta đã nằm trên cùng một thể xác rồi, ngươi mà giết ta?
Hắn sẽ chết đấy!"
"Tần Ninh, ngươi muốn tự sát hay bị ta giết, hay là... bị đệ đệ của ngươi giết nhỉ?"
Cổ Ôn Uyển nhìn về phía Tần Ninh, hét lên đầy xé lòng: "Trần Nhi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?"
Thấy Tần Ninh có vẻ không hề kinh ngạc chút nào như thể đã biết từ trước, Ô Minh Viêm hỏi: "Ngươi biết trước rồi à?"
Tần Ninh vẫn chẳng nói chẳng rằng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.