Lần lượt trải qua sinh tử, lần lượt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lần lượt thách thức giới hạn chịu đựng, những điều đó đã tạo nên Nguyên Hoàng Thần Đế sau này.
Ngôi vị Thần Đế của hắn không phải tổ phụ, phụ thân hắn nói một câu là sắc phong được! Diệp Chi Vấn nói tiếp: "Lần này có lẽ là một cơ hội cho ta".
Có lẽ?
Tần Ninh nhướng mày.
Diệp Chi Vấn nhếch mép hỏi: "Tần Ninh, rất nhiều chuyện cho dù ngươi biết thì ngươi cũng không làm được, đúng không?"
Giờ phút này, Tần Ninh sững sờ.
Đột nhiên, một bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực hắn.
Nhìn bàn tay đâm xuyên lồng ngực ánh lên vầng sáng đen nhàn nhạt, Tần Ninh chậm rãi quay đầu lại nhìn người đằng sau.
"Huyền Diệp, đệ... làm cái gì vậy?"
Tần Ninh nhìn về phía cái tay của Hứa Huyền Diệp đang đâm thủng ngực mình, khẽ mỉm cười, ôn tồn hỏi.
"Đại ca tốt của đệ!"
Trong đôi mắt Hứa Huyền Diệp hiện lên nét cười, hắn ta lạnh nhạt hỏi: "Ca mở con mắt ra nhìn xem đệ có phải đệ đệ của ca không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.