Lý Ngọc Tinh đột nhiên truyền âm.
"Dạ?"
"Đứa bé Ngưng Tuyết đó hợp với con lắm, ta cũng thấy Yên Nhi hợp với con nữa, con cũng đã có ba bốn phu nhân rồi, thêm hai người nữa chắc không sao chứ?"
Nghe thấy câu này, mặt Tần Ninh tối sầm.
Mẹ cũng bắt đầu hành nghề mai mối rồi hả?
Cơ mà mẹ truyền âm trước mặt một đại năng Hư Tiên, thế khác gì nói thẳng trước mặt luôn đâu?
Một bên khác, mặc dù Khúc Phỉ Yên đã nghe thấy câu này nhưng vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, lúc này Khúc Phỉ Yên mới lên tiếng: "Sư tôn, người bảo con tìm cho người thiên tài địa bảo có tác dụng chữa trị hồn phách, con đã tìm ra rồi, có điều do đệ tử không phải đan sư nên không biết dùng, người có cần con tìm vài đan sư đến cho người không?"
"Không cần đâu".
Tần Ninh cười nói: "Ta hiểu vấn đề của cơ thể mình, những thiên tài địa bảo kia không cần đến luyện đan đâu".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.