Quan trọng nhất là, Tần Ninh đã ngủ mê man năm trăm năm.
Mà không có sự hiện diện của một người nổi tiếng là tàn nhẫn như Tần Ninh thì không ít người đều bắt đầu rục rịch.
Suy cho cùng, quyền uy mà Tần Ninh thể hiện ra trong cuộc chiến với Tiên Nhân ngày ấy đã làm tất cả mọi người rúng động. Thế nhưng Tần Ninh đã hôn mê, cho dù thực lực của Khúc Phỉ Yên rất mạnh thì cũng không thể nào làm mọi người run sợ.
Thế giới của võ giả chính là như vậy.
Tranh chấp sẽ không bao giờ kết thúc.
Thật ra Tần Ninh không cảm thấy ghét hay phản cảm với những mâu thuẫn này, hắn chỉ hy vọng khi Ma tộc ở ngoại vực kéo tới, tất cả mọi người sẽ đồng lòng đối phó với bọn Ma tộc kia.
"Song Nhi...", hôm nay, Tần Ninh đang ngồi trên ghế xích đu trên bậc thang ngoài cung điện thì Lý Ngọc Tinh và mấy người mang đồ ăn ngon đến.
"Nếm thử xem nào".
Chẳng mấy chốc mọi người đã dọn chén bát ra.
Tần Ninh vội vàng nịnh nọt: "Cơm mẹ nấu ngon nhất trần trời!"
"Nói nhiều quá, ăn nhanh lên".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.