"Sư tôn!"
Quay ngoắt sang nhìn Tần Ninh, trên gương mặt xinh đẹp của Khúc Phỉ Yên đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.
"Người... người tỉnh rồi!"
Trong lúc nhất thời, Khúc Phỉ Yên vô cùng kích động. Nàng bổ nhào lên người Tần Ninh, đôi mắt đỏ hoe.
Nàng vùi đầu vào ngực Tần Ninh rồi ngẩng đầu lên, nói với vẻ trong veo và tội nghiệp: "Sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Tần Ninh nằm trên giường, mở mắt ra, thều thào hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Được khoảng năm trăm năm rồi".
Khoảng năm trăm năm! Tần Ninh ngỡ ngàng, muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy hồn phách của mình không thể nào điều khiển được thân xác! "Đừng đè... đè ta...", Tần Ninh nói một cách khó khăn: "Ngươi đè ta không thở được!"
Khúc Phỉ Yên nghe thấy câu này thì ngẩng đầu lên, chống hai tay ở hai bên hông Tần Ninh rồi nói với vẻ không vui: "Yên Nhi có đè sư tôn đâu!"
"Đang đè kia kìa...", Tần Ninh liếc mắt nhìn thứ nặng trĩu đang đè lên ngực mình, bất đắc dĩ nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.