Giờ phút này, Tần Ninh không nói gì.
Mà trong lòng Khúc Phỉ Yên lại càng không phục.
Nếu người lịch kiếp chính là nàng, vậy cảnh tượng hiện ra sẽ hoàn toàn khác nhau.
Cả ngày lẫn đêm nàng chỉ nghĩ đến một việc, ngoại trừ có thể ngủ được với sư phụ thì không còn cầu mong gì khác! Ầm... Tiên kiếp tiếp tục giáng lâm.
Đại chiến xung quanh vẫn cứ tiếp tục, chỉ là tiếp theo, ba người Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàng đã không có cách nào tạo ra uy hiếp với Khúc Phỉ Yên nữa.
Mà Diệp Chi Vấn nhìn ba người kia, không hề quan tâm.
Hắn ta cũng chỉ lẳng lặng đứng vững giữa không trung, nhìn Chiêm Ngưng Tuyết trải qua tiên kiếp.
Cứ như hắn ta chỉ là một quần chúng.
Tiên kiếp thứ chín mươi hai... thứ chín mươi ba... Mấy tiên kiếp còn lại, mỗi một cái đều chém vào trên người Chiêm Ngưng Tuyết.
Vào lúc chịu đựng tiên kiếp thứ chín mươi chín, Chiêm Ngưng Tuyết đã không thể kiên trì được nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.