Vẻ mặt Chiêm Ngưng Tuyết ngây ngốc.
"Sư phụ, nếu người rời đi, Phong Thiên Tông phải làm sao bây giờ?
Đồ nhi phải làm sao bây giờ?"
Chiêm Ngưng Tuyết luống cuống.
Ngụy Vô Song chậm rãi nói: "Ta tạo ra Trận tích, ngươi biết rõ ràng công dụng thần kì ẩn chứa trong đó, hãy ở Trung Tam Thiên, ở Phong Thiên Tông chờ ta, vi sư sẽ trở lại, tới lúc đó, vi sư hi vọng ngươi đã hoàn toàn nghiên cứu thông thấu Trận tích, trở thành đại tông sư trận pháp một đời!"
"Đến khi trở về lần nữa, vi sư sẽ là một người khác".
"Những năm này, cần ngươi giúp vi sư chăm sóc cha mẹ...", Chiêm Ngưng Tuyết cúi người nói: "Đệ tử ghi nhớ".
Ngụy Vô Song tiếp tục nói: "Cái này cho ngươi, trong thế gian này chỉ có ngươi và ta biết mở ra như thế nào, đến lúc đó chính là bằng chứng để ngươi và ta nhận nhau".
"Vâng".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1243282/chuong-8556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.