Sau bảy tám lần quẹo trái quẹo phải, khoảng đâu nữa cảnh giờ, mười người xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm rừng tiên thụ.
"Đây là... ra rồi hả?"
Mọi người chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Bắc Minh Kiết hiếu kỳ hỏi: "Tần đại ca, sao ngươi biết đi ra kiểu gì?"
Tần Ninh cười nói: "Tất nhiên là ta...", thế nhưng, vừa nói được một nửa, Tần Ninh ngẩn người ra.
Đúng vậy! Sao hắn biết làm sao để ra! Không, đúng là hắn biết thật.
Nhưng mà... hơn mười dặm tiên thụ tập hợp lại thành mê trận và cấm trận... đều dựa vào ý của hắn.
Nói đúng ra... bố trí mê trận và cấm trận ở đây giống hệt như hắn làm ra.
Hai tiên trận sư khác nhau dù cùng làm ra một trận pháp nhưng cũng sẽ có điểm khác biệt rất nhỏ.
Trừ phi... trận pháp ở đây do chính hắn làm nên.
Nhưng trận pháp này không phải do Tần Ninh xây dựng! Nhưng cô bé năm đó, cô bé hắn tự tay dạy dỗ kia lại có thể! Đó là người Tần Ninh tần tảo chỉ dạy.
Nụ cười trên mặt Tần Ninh biến mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.