"Con nhóc thối, chạy cái gì mà chạy!"
Một tiếng quát lúc này vang lên.
Thanh niên cầm đầu có khuôn mặt trắng nõn, mái tóc dài tán loạn, quần áo cũng không chỉnh tề, nhìn có vẻ rất nóng vội.
Đợi đến khi thanh niên thấy rõ tình thế bên trong sơn cốc, phát hiện lại còn có mấy người nữa thì hơi sửng sốt.
Chẳng qua là ánh mắt của thanh niên bất ngờ nhưng rơi trên người Khương Thái Vi, không thể dời đi được nữa.
Khương Thái Vi có khí chất tự nhiên sẵn có, cho dù đang đeo khăn che mặt, nhưng da thịt trắng nõn cùng với khí tức khiến người ta say mê kia vẫn đủ để hắn ta chìm đắm.
Lúc này thanh niên cũng không nhìn nữ đệ tử đang khóc lóc thảm thiết, mà nhìn về phía Khương Thái Vi.
Mấy người sau lưng rối rít dừng lại.
Ngay lúc này, hai vị trưởng lão của Thiên Hỏa Tông vội vàng tiến lên.
"Chu Nhạc công tử!"
Một vị lão giả chắp tay cười ha hả nói: "Có chuyện gì vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.