Tần Ninh cười nói: “Một cái lư dung hợp đạo, văn, lý của thiên địa, lần này, ta nhất định phải lấy được nó, tuyệt đối sẽ không từ bỏ”.
Cửu Anh cười hì hì, nó nói: “Ta còn cần phải đi xem xét tiếp nữa không?”
“Tất nhiên”.
Tần Ninh gật đầu: “Ta bảo ngươi đi quan sát chỗ đó, nếu có thay đổi gì kì lạ, phải cho ta biết ngay lập tức”.
“Được!”
Mà đúng vào lúc này, Khương Thái Vi mặc một bộ váy dài, phô diễn dáng người thướt tha yểu điệu, khí chất của nàng như hoa lan trong sơn cốc, khiến người khác mê say.
Mặc dù che mặt nhưng chỉ riêng cặp mắt kia cũng đủ khiến chúng sinh điên đảo.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tần Ninh, dung nhan của Khương Thái Vi ngày càng trẻ lại, đề phòng Thiên Hỏa Tông, gia tộc họ Chu, hay là gia tộc họ Khương nhận ra Khương Thái Vi nên nàng lấy khăn che mặt.
Khương Thái Vi đi đến bên hồ, ngồi trong mái đình, rót nước pha trà.
“Dạo gần đây, chàng vẫn cứ ở đây mãi, rốt cuộc là chàng đang làm gì vậy?”
Giọng Khương Thái Vi réo rắt.
Tần Ninh tỏ ra thần bí: “Tất nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, một cái lư có chứa đạo, văn, lý, chỉ sợ là cả cái tiên giới này cũng chỉ có một cái duy nhất thôi, không thể luyện ra được, đương nhiên là ta phải chuẩn bị cho tốt, không thể để nó chạy mất, càng không thể để người khác cướp đi được”.
Có thể thấy được Tần Ninh rất quan tâm đến việc này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.