Tần Ninh nói: “Ta nói rồi, ta chỉ có cảnh giới Địa Tiên thôi, không thể nhìn ra hết toàn bộ, nhưng mà trong một vạn năm, chắc chắn sẽ có vật bất phàm xuất hiện, hơn nữa Thiên Hỏa Sơn cũng sẽ thay đổi vì nó, trở thành bảo địa tuyệt thế!”
“Có thể là ngày mai, có thể là năm sau, có thể là mười năm, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”.
Ngụy Hằng đã thật sự hiểu được những lời mà Tần Ninh nói.
Thiên Hỏa Sơn là nơi bảo địa, giống như một đóa tiên liên đợi ngày nở rộ, có thể ngày mai sẽ nở, cũng có thể là năm sau, có thể là mười năm, trăm năm, ngàn năm, nhưng chắc chắn là trong vòng một vạn năm sẽ nở rộ.
Suy nghĩ cẩn thận xong, sắc mặt Ngụy Hằng trở nên khó coi.
Nếu đúng như lời Tần Ninh nói, Thiên Hỏa Sơn là nơi bảo địa.
Vậy thì một khi mà thần vật xuất thế, nhất định sẽ gây chấn động cả Đại Nhật tiên châu, quần hùng sẽ kéo nhau đến.
Tới lúc đó, chẳng phải là Thiên Hỏa Tông… sẽ bị bọn họ đào bới tới chết sao?
Những thế lực bá chủ giống như gia tộc họ Chu, gia tộc họ Khương, Trùng Hư Tiên Tông có thể sẽ bắt Thiên Hỏa Tông dời đi chỗ khác.
Đây có thể là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng cũng có thể là một tai họa trí mạng! Ngụy Hằng lại hỏi tiếp: “Có thể lớn tới mức độ nào?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.