Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Thiên Vĩnh Sinh cáo từ.
Ngụy Hằng nhận thấy được tông chủ nhà mình không tôn kính Tần Ninh, ông ta theo tông chủ rời khỏi sơn cốc, cuối cùng thì Ngụy Hằng không nhịn được nữa.
“Tông chủ, sao người lại không nể mặt như vậy?”
Ngụy Hằng oán giận: “Tần công tử là thiên tài tuyệt thế, tương lai nhất định là sẽ rồng trong biển người, Thiên Hỏa Tông chúng ta quen thân với hắn không phải là chuyện xấu”.
“Tuy chỉ là cảnh giới Địa Tiên nhưng lại có thể sử dụng pháp khí Kim Tiên”.
“Hơn nữa còn hiểu biết rất rõ về Huyền Long Kim Tiên”.
“Được rồi, được rồi, được rồi,…”
Thiên Vĩnh Sinh ngay lập tức phản bác: “Ta thấy tên tiểu tử này chỉ biết bám váy phụ nữ thôi”.
“Cảnh giới Địa Tiên mà có thể sử dụng pháp khí của Kim Tiên à, phu nhân người ta là Kim Tiên, dùng một chút thủ thuật che mắt để lừa được ông, chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản sao?”
Thiên Vĩnh Sinh nói tiếp: “Vài ngày nữa chính là kỳ khảo sát của đệ tử Thiên Hỏa Tông, là kỳ thi của đệ tử ba đại cảnh giới Chân Tiên, Nhân Tiên và Linh Tiên, đều tổ chức ở Thiên Hỏa Sơn, ông phụ trác chủ trì việc này, ông bỏ ít tâm tư vào công việc đi”.
“Về phần vị Tần công tử này, cứ hầu hạ cẩn thận, không bỏ quên hắn là được”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.