Tần Ninh cười nói: “Chỉ có điều không dễ dàng như vậy thôi... từ sau khi cha ta trở thành Vô Thượng Thần Đế, khai sáng Cửu Thiên Vân Minh, trở thành chủ nhân đầu tiên của Thương Mang Vân Giới, ta rất ít khi gặp bọn họ... bọn họ không màng tới thế sự, sống ung dung tự tại, dẫu Thương Mang Vân Giới có tai ương ập đến hay không thì bọn họ vẫn không xuất hiện!”
Khương Thái Vi rất hiếu kỳ hỏi: “Vậy bọn họ không nhớ đến con cháu của mình sao?”
Nghe câu ấy, Tần Ninh cười to nói: “Còn lâu á, hơn nữa bọn em trai em gái của ta đều sợ bà nội từ bé, bà nội không có mặt là bọn nó nghênh ngang lắm”.
“Cha ta là từ phụ, còn mẹ ta là nghiêm mẫu, còn những mẫu thân khác thì... tính cách không giống nhau, nên tính cách của mấy đứa em cũng không giống nhau, có chút... lệch lạc!”
Lệch lạc?
Hình dung kiểu gì thế?
Tần Ninh nói: “Năm ấy, thuở cha ta chưa là Thần Đế, ông đã lưu lạc khắp thế giới thượng cổ, anh chị em chúng ta đều đã trải qua kha khá đau khổ, tiếp xúc với phụ thận thì ít mà xa cách thì nhiều”.
“Lấy ta làm ví dụ đi... ta chịu ảnh hưởng từ sư phụ lớn nhất, từ thuở thơ ấu đến tuổi thiếu niên rồi khi sắp tới thời kỳ trưởng thành, khoảng thời gian ta ở chung với phụ thân không bằng một phần mười thời gian ta ở với sư phụ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.