“Việc này không tuyệt đối đến vậy, bọn họ thuộc về thế hệ đi trước, ta cũng không biết thực lực ẩn tàng của bọn họ ra sao, tựa như ông bà nội của ta... ta cảm thấy bọn họ mạnh đến quá đáng, nhưng mà... thuộc dạng già cả lười quan tâm việc nhà ở mấy gia tộc lánh đời ấy... chỉ cần mấy vị mẫu thân, em trai em gái của ta không có gì nguy hiểm thì bọn họ sẽ không xuất hiện”.
“Cho dù có nguy hiểm thì cũng chưa chắc bọn họ có mặt nữa là...”, “Ơ?”
Khương Thái Vi rất bất ngờ.
Sao nàng lại cảm thấy ông bà của Tần Ninh không thèm quan tâm tới Mục tộc! “Nàng đừng kinh ngạc...”, Tần Ninh không khỏi cười nói: “Mấy lão già Mục tộc nhà ta có hơi kỳ lạ, đôi khi bọn em trai em gái ta sẽ sợ bà nội, còn bà nội cũng lười quan tâm bọn họ...”, “Bà nội của ta... ừ... ừ thì... rất kỳ quái”.
Rất kỳ quái sao?
Khương Thái Vi càng nghe càng thấy thú vị.
Nàng biết xuất thân của Tần Ninh không tầm thường, biết tên của Tần Ninh không phải là Tần Ninh, mà là Mục Ninh.
Nàng càng biết phụ mẫu của Tần Ninh là sự tồn tại khó lường trên thế giới này, biết ông bà nội của hắn cũng là những người rất đỉnh.
Thần Đế! Đó là sự tồn tại tối cao ở thế giới này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.