Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Giao Tử Huyên, Cửu Anh khinh bỉ nói: “Nhìn cái hình dáng giống đực của ngươi kia, còn nữa... ngươi làm gì với ta... ngươi tưởng mình là tuyệt thế mỹ nữ à...”, Tam Vĩ Lân Giao là tiên thú.
Nếu tương lai tiến hóa thành công thì có thể sẽ trở thành rồng! Nếu giữ nó lại thì đó sẽ là một đối thủ có sức uy hiếp rất mạnh.
Tần Ninh có rất nhiều người phụ nữ, đệ tử cũng thế, nhưng tọa kỵ... trước kia chỉ có mỗi Cửu Anh nó mà thôi.
Mà nay lại lòi ra thêm một con.
Lòng Cửu Anh rất khó chịu, rất bực bội.
Tần Ninh nói: “Ta đã ký kết một Sinh Tử Ám Ấn với ngươi, ngươi sẽ trở thành tọa kỵ của ta, ta chết thì ngươi cũng sẽ chết mà ngươi chết ta chẳng có việc gì, hơn nữa nếu ta đột phá thì ngươi sẽ nhận được lợi ích cực kỳ to lớn”.
“Nhưng mà loại phù ấn khống chế này có sức mạnh rất đặc biệt, ngươi không nghe lời cũng không sao ta có thể bắt ngươi nghe lời mình”.
Giao Tử Huyên run lên.
“Quả nhiên nhân loại vẫn luôn là giống loài đê tiện”.
“Bớt lảm nhảm đi”.
Tần Ninh cười nói: “Nhân tộc và thú tộc chém giết lẫn nhau từ xưa đến nay, cũng không phải không có chuyện nhân tộc bị thú tộc tàn sát đến mức sắp diệt tộc”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.