Kẻ lên tiếng chính là Cửu Anh và Tam Vĩ Lân Giao.
Tần Ninh nhíu mày nhìn về phía Cửu Anh.
Cửu Anh vội nói: “Gia, tọa kỵ của người là ta mà, sao còn có tọa kỵ khác nữa chứ?”
Vừa thấy nữ nhân là Tần gia lại mềm lòng rồi.
Lúc lựa chọn tọa kỵ mà cũng chần chừ nữa! Tần Ninh nói: “Phu nhân của ta đâu chỉ có một người, thêm vài ba tọa kỵ thì có sao đâu chứ?”
Tần Ninh nói thế... không lý nào cãi lại được.
Tam Vĩ Lân Giao cười nhạo nói: “Ta là người của bộ tộc Tam Vĩ Lân Giao, ngươi muốn bắt ta làm...”, chát! Tần Ninh bước tới trước cho nó một cái tát.
“Đừng lảm nhảm nữa, nếu làm tọa kỵ của ta thì tương lai ngươi còn có cơ hội mọc cánh thành tiên thành rồng đấy và ta không thương lượng với ngươi!”
Tần Ninh cưỡi trên người thanh niên áo đen, tóm lấy cổ áo của người nọ, nói lại lần nữa: “Làm tọa kỵ của ta hay chết, ngươi tự chọn đi!”
“Ta chọn cái chết!”
“Được!”
Nói xong, Tần Ninh lấy Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm ra, đặt mũi kiếm ngay cổ thanh niên đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.