Chuyện này đã khiến cô ấy, Dương Thanh Vân cùng với Lý Nhàn Ngư phiền muộn rất lâu.
Nhưng là người nào trợ giúp bọn họ?
Tần Ninh ngẫm nghĩ, mở miệng nói: “Đời thứ chín của ta là lấy hồn thuật nhập đạo, sáng tạo ra Thần Môn, sáng tác ra Hồn Thư”.
“Võ đạo trong thiên hạ biến hóa hàng vạn hàng nghìn, hồn thuật biến hóa cũng vô cùng huyền diệu”.
“Tuy đời thứ chín của ta khác với căn nguyên hồn phách của bản thân, nhưng nếu đi tìm nguồn gốc căn nguyên, lại có mối liên hệ nhất định!”
“Thanh Vân, Nhàn Ngư đều nhận được tạo hóa của ta, nhiễm khí căn nguyên hồn phách của ta, về phần nàng lại càng không cần phải nói, nàng và ta tiếp xúc không có khoảng cách, trong nàng có ta, trong ta có nàng”.
“Nếu có người rất giỏi nghiên cứu hồn thuật...”, Vân Sương Nhi kinh ngạc nói: “Vậy có lẽ sẽ tìm được tung tích của chàng, tìm được tung tích của chúng ta?”
Tần Ninh lắc đầu nói: “Đương nhiên không thể, nếu như vậy, ta đã sớm bị đám Tiên Đế Tiên Tôn tìm được rồi”.
“Vậy là cái gì?”
Tần Ninh tiếp tục nói: “Nếu rất giỏi về nghiên cứu hồn thuật, truy tìm nguồn gốc, cho dù không tìm được ta... cũng có thể cảm giác được một vài điều không đúng, nếu... còn giữ cả Hồn Thư của ta...”, đời thứ năm Tần Ninh đã biên soạn ra Cửu Nguyên Đan Điển.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.